Lưng em thật trắng lại thật gầy – Phiên ngoại

Phiên ngoại 1: Băng sơn lặng lẽ nhất kiến chung tình với ngốc manh

Lần đầu tiên Binh Sam nhìn thấy Đới Mông không phải sự kiện bóng lưng sát thủ xinh đẹp kinh sợ hai tòa nhà ký túc xá kia, tuy rằng đây là cơ hội quan trọng nhất để thuận lợi dụ dỗ bạn học Đới Mông, nhưng mà có chết hắn cũng sẽ không nói ra.

Thật ra hôm vừa khai giảng, Đới Mông đã đi nhầm ký túc xá, người nào đó hệt như con kiến nhỏ hổn hà hổn hển xách theo một đống thứ chuyển vào trong ký túc xá của người khác.

Binh Sam đứng ở cửa nhìn cậu hồi lâu, mới nhắc nhở: “Bạn học, ký túc xá của bọn tôi đã đủ bốn người.”

Vẻ mặt Đới Mông mê man nhìn hắn, nghĩ cả buổi mới tủi thân không chắc chắn nói: “Ý cậu là… tôi phải nằm ngủ dưới đất hả?”

Binh Sam: “…”

Cuối cùng, Binh Sam giúp cậu chuyển đống đồ đó về.

Đới Mông rất xấu hổ, trời thì nóng, lại còn bắt người ta phải chạy lên chạy xuống với mình, cậu nhìn tấm lưng ướt đẫm của Binh Sam thì ngại ngùng bảo: “Cậu cởi áo ra cho mát mẻ đi.”

Binh Sam lau mồ hôi, quả thực nóng không chịu được, dẫu gì cũng đều là đàn ông với nhau nên hắn bèn cởi áo phông ra luôn.

Kết quả còn chưa kịp phản ứng thì áo nằm trên tay đã bị Đới Mông cướp mất, người nọ đi vào nhà vệ sinh bên cạnh cởi áo T-shirt của mình ra luôn, nhanh nhẹn lấy chậu nước, đổ bột giặt vào.

Đới Mông ngồi xổm dưới đất một cách tự nhiên, tay chà xát áo.

Binh Sam ngơ ngác nhìn lưng cậu, phản ứng đầu tiên chính là thật trắng lại thật gầy ha…

Đới Mông ngồi bên cạnh miệng nói không ngừng nghỉ: “Bạn học thật sự cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá rồi, tôi giúp cậu giặt áo chứ không mời cậu ăn cơm được, còn nữa tôi tên Đới Mông, khoa XXXX, tôi rất thích chơi Wacraft, không biết cậu thích không, tôi học ngành y tá,…”

Binh Sam hoàn toàn không hề nghe thấy người nọ nói cái gì cả.

Trong mắt hắn chỉ còn lại tấm lưng vừa trắng vừa gầy của Đới Mông, vì quần jean rộng quá nên lúc ngồi xổm xuống có lộ ra một phần khe mông…

Với góc nhìn nhất kiến chung tình của Binh Sam, người ta yêu thương ngốc manh hơn cả ngốc manh nữa, các chị em yên tâm nha…


Phiên ngoại 2: Phiên ngoại HHHH!

Ngày Đới Mông thi nghiên cứu sinh thành công, cũng là lúc Binh Sam thành lập phòng tư vấn pháp lý của riêng họ tròn một năm.

Một năm nay có thể nói hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, Binh Sam đã chuyển ra khỏi ký túc xá, Đới Mông thì không đi được, ban ngày đọc sách buổi tối học bài, Warcraft cũng AFK* đã lâu, để có thể gặp mặt Đới Mông nhiều hơn, nửa năm sau Binh Sam mua xe, lâu lâu sẽ về chở Đới Mông đến nhà mình ngủ.

(*) AFK là viết tắt của viết tắt của “Away From Keyboard” tức là “rời khỏi bàn phím”. Từ này thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang không sử dụng máy tính.

Thứ nhất, Binh Sam bận cả ngày, thứ hai, Đới Mông thật ra sợ đau.

Cậu có gạt Binh Sam lén nghiên cứu GV, vài lần bị doạ cho sợ không nhẹ, cảm thấy lúc làm chuyện đó nếu không rửa ruột cho sạch thì phân sẽ văng trúng đấy…

Đương nhiên lời này cậu sẽ không nói với Binh Sam…

Bởi vì quá phá phong cảnh rồi.

Đới Mông ngồi ở trên bãi đá trước cửa trường học chờ Binh Sam tới đón mình.

Vì ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị lâu lắm rồi, thậm chí còn húp cháo ăn dưa muối, ngay cả thịt heo xào chua ngọt cũng bỏ đó không ngó… Nếu tối nay mà không thể nữa thì…

Đáy lòng Đới Mông yên lặng nắm chặt quyền!

Binh Sam nhìn Đới Mông ôm một cái túi trong ngực thì nghi hoặc nhìn cậu: “Thứ gì vậy?”

Đới Mông có hơi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: “Cái này đêm nay… đêm nay sẽ cần dùng tới…”

Binh Sam nhíu mày, mặt không cảm xúc kéo Đới Mông qua hôn lên chóp mũi của cậu một cái, xong thì cho một vật vào túi áo cậu.

Đới Mông luống cuống tay chân lấy ra xem, là một cái chìa khóa.

“Căn phòng chúng ta xem năm ngoái cuối cùng đã sửa sang xong rồi.” Binh Sam ôm Đới Mông, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu cọ xát, thỏa mãn thở dài: “Cuối cùng cũng có thể giấu kỹ bảo bối quan trọng nhất của tôi.”

Đới Mông đang tắm, Binh Sam trải chăn cho hai người, hắn giảm độ sáng đèn ngủ xuống, ngồi ở bên giường xem tài liệu một lát.

Kết quả không biết tại sao, đợi cả buổi rồi mà Đới Mông vẫn không đi ra.

Binh Sam đến trước nhà vệ sinh gõ gõ cửa: “Đới Mông?”

Hồi lâu sau, cửa mới chậm rãi mở ra một khe nhỏ.

Binh Sam sững sờ tại chỗ, có hơi kinh ngạc mở to hai mắt, hình như hắn thấy… một đôi tai mèo?

Đới Mông đỏ mặt chậm rãi từ từ bước ra, trên đầu đội mũ tai mèo màu nâu, cổ đeo một cái vòng chuông lục lạc, nửa người dưới là một cái quần chữ T bó sát, giữa đùi vểnh lên cái đuôi mèo cùng màu, từ trên xuống dưới người cậu run rẩy lẩy bẩy.

Vẻ mặt Binh Sam đã hoàn toàn mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc, Đới Mông thấp thỏm nhìn hắn, mãi một hồi lâu mới bất chấp hừ một tiếng: “Meow…”

“…” Binh Sam lấy tay che mặt.

Đới Mông sợ hết hồn, cậu vừa vội chạm vào hắn, vừa lè lưỡi liếm liếm cằm của đối phương, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: “Anh có thích không?”

Binh Sam ôm cậu thở dài: “Rất thích, thích đến muốn đòi mạng rồi.”

Cho tới khi hai người đã thẳng thắn đối mặt nhau, Đới Mông vẫn bị tiểu Binh Sam hù dọa…

Đáng tiếc là người kia căn bản sẽ không cho cậu cơ hội do dự.

Binh Sam nắm lấy bờ mông của Đới Mông, trong giọng nói không che giấu được sự vui vẻ: “Cái đuôi quần này làm rất có trình độ.”

Đới Mông không hiểu, cậu nhìn Binh Sam cách lớp quần lót liếm láp hạ thể của mình, đầu lưỡi khẽ nhẹ nhàng quét qua đỉnh rồi dùng sức hút một cái, Đới Mông nắm lấy tóc hắn, đùi run lẩy bẩy không sao khép lại được.

Binh Sam lật cả người cậu lại, dọc theo cái cổ rồi hôn mút đến phần lưng, Đới Mông nằm quỳ trên giường rên rỉ đứt quãng, cảm thấy môi Binh Sam ngày càng đi xuống mặt sau, thế là liền theo bản năng muốn chạy trốn.

Người nọ vững vàng nắm chắc eo cậu.

Binh Sam gần như không chút do dự mà dùng đầu lưỡi khuếch trương cho Đới Mông, phía sau rất nhanh đã ẩm ướt một mảng, cũng không biết là nước miếng hay tinh dịch của người nào.

Đới Mông bị kích thích, hai mắt ửng hồng, nghẹn miệng không chịu quay mặt ra.

Binh Sam nhẹ nhàng giữ chặt bờ vai cậu, thắt lưng đẩy một cái đã dễ dàng cắm vào tận cùng bên trong.

Đới Mông thở dồn dập “A.” một tiếng, tấm lưng đưa về phía Binh Sam khẽ run lên, chiếc đuôi mèo kẹp ở giữa hai người giật giật lắc lư.

Binh Sam mới đâm vào có vài cái mà Đới Mông đã ra, lúc đang muốn bắn thì bị Binh Sam bóp lấy phần gốc.

Nước mắt Đới Mông lập tức trào ra.

Binh Sam hít sâu một hơi, hạ thấp thân thể dụ dỗ nói: “Kêu thêm tiếng nữa nghe thử nào.”

Đới Mông ngây người cả buổi mới nghĩ cẩn thận xem ý của hắn là gì, run rẩy khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Meow…”

Binh Sam cắn răng, vỗ vỗ bờ mông của Đới Mông: “Phải gọi chủ nhân!”

Đới Mông: “…”

Hai người giày vò nhau thẳng tuốt đến nửa đêm, trong lúc tắm rửa lại làm thêm ba hiệp, cuối cùng Đới Mông ngủ quên trong bồn tắm.

Trong mơ màng cậu thấy Binh Sam ôm mình lên giường, đưa tay chạm vào đôi tai mèo còn ở trên đầu mình.

Binh Sam không tháo ra cho cậu, chỉ kéo chăn đắp qua người cậu.

“Sáng sớm ngày mai phải nói với tôi, chủ nhân, rời giường nào, meow, hiểu chưa?” Binh Sam bóp má Đới Mông, mặt rất nghiêm túc nói. 

Đới Mông: “…”

Hoàn

26 thoughts on “Lưng em thật trắng lại thật gầy – Phiên ngoại

    1. Á á á! Đâu có đâu, thím dịch hay mà. Tại cảm xúc quá nên tui nhại lại ó (ko có icon nên để trong hai trấm)

      Liked by 1 person

    2. Ha ha mình tưởng mình sai cơ ╭(╯ε╰)╮ muốn đẩy nhanh tiến độ bộ khác, mà ốm liệt giường chỉ có thể dừng ở bộ này hic.

      Like

  1. Cái chỗ 8 chữ cái ấy, là do chữ thứ 8 trong bảng chữ cái chính là chữ HHH ấy :))) nên ý câu đó là H dài ~~~ a :)))) cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện nhé

    Liked by 1 person

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.