Cửa càng ngày càng nhỏ – Chương 29

 Có một ngày tôi làm nhà giàu mới nổi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chuyển ngữ: diuisca

Rầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại, màng nhĩ Lục Thận Hành tê rần, cái tính tình đó, thật sự nghĩ mình là báu vật gì sao.

Giữa trưa có một thanh niên cao gầy mặc quần áo thể thao xanh trắng chân dài cất bước đến, cậu tháo tai nghe xuống, mặt mày sáng sủa gọi, “Chú út.”

Lục Thận Hành nhíu mày, Trình Tự là con nuôi của Trình Thiên Đạo, siêu tài tử ngành kiến trúc, liên quan rất ít đến cốt truyện, chỉ biết tương lai sau này sự nghiệp của cậu sẽ rất thành công.

Hắn ừm một tiếng.

Trình Tự nâng giường cao lên rồi nhấn nút cố định hai bên giường, đặt cặp lồng giữ nhiệt trong tay xuống bàn nhỏ, đưa tay vặn mở nắp cặp lồng ra.

Tay trắng nõn, khớp xương thon dài, đầu ngón tay nhẵn mịn sạch sẽ, động tác ra đâu vào đấy, đẹp mắt đẹp lòng.

Lúc múc cháo có vãi ra tay một ít, Trình Tự nhíu mày, lấy khăn trong túi ra lau tay.

Lục Thận Hành nhìn Trình Tự lau rồi lại lau, hơi nhướng mày, khi cậu định lau thêm lần thứ ba, hắn mới chậm rãi nói, “Bên trái con có toilet.”

Cơ hồ như hắn chưa dứt lời, Trình Tự đã xoay người rời đi, bước chân rất nhẹ nhàng.

“Chú út, có việc cứ gọi con.”

Trình Tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đeo tai nghe lên, cúi đầu đóng tầm mắt, đường cong bên mặt sạch sẽ góc cạnh.

Lục Thận Hành nâng cánh tay nặng nề lên, cầm chặt thìa gạt hết đống hành lá qua bên cạnh, nhấp một hớp cháo.

Ánh mắt trời rực rỡ chiếu rọi qua cửa sổ, len theo tấm lưng Trình Tự rồi nhảy nhót trên khuôn mặt Lục Thận Hành, thật là ấm áp.

Ăn được nửa bát cháo, Lục Thận Hành lau miệng, “Trình Tự.”

Không có phản ứng, hắn cất cao giọng gọi thêm tiếng nữa.

Cậu ấm nhà họ Trình cuối cùng cũng miễn cưỡng giương mắt, lấy một bên tai nghe xuống, ánh mắt hỏi thăm.

“Lấy giúp chú một cái bô.” Lục Thận Hành ngẫm nghĩ một chút, “Có lẽ đang ở dưới giường, con tìm xem.”

Gương mặt Trình Tự hiện lên một chút biến hóa, giấu không được sự giật mình, “Gì cơ?”

“Cái bô.” Lục Thận Hành nói.

“Con đi gọi y tá.” Trình Tự nói xong bèn quay đầu, còn chưa kịp bước một bước đã nghe thấy tiếng cười nhẹ đầy áy náy của người đàn ông kia, “Đợi không kịp nữa rồi.”

Nhiệt độ trong phòng bệnh bỗng nhiên thấp xuống, chú cháu vốn không ưa nhau bốn mắt đối diện, không một tiếng động.

“Đệch!” Tiếng chửi nhỏ vang lên, Lục Thận Hành lấy tay cởi quần ra, trán hắn đổ mồ hôi, hắn thật sự không nhịn nổi nữa, mắc đến mức muốn tè dầm luôn á, “Nhanh giúp chú chút.”

Trình Tự nhếch khóe môi thu dọn đồ trên bàn, lấy cái bô lên, khom lưng xuống duỗi cánh tay ra, đầu nghiêng đi, mái tóc màu  lá đay xõa tung trên trán, che đi tâm trạng cuồn cuộn trong ánh mắt.

Lục Thận Hành thấy cậu cứng ngắc bất động, không kiên nhẫn mà nói, “Lại gần chút.”

Mùi nước thuốc xen lẫn với mùi nam tính tràn vào hô hấp, không thể lui được nữa, gáy Trình Tự mơ hồ nổi gân xanh, tiếng nước vang lên bên tai, hệt như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại trên bàn tay cầm bô của cậu, từ cánh tay đến hết nửa người đều nổi lên một lớp da gà.

Lục Thận Hành vui sướng huýt sáo, mũi hắn phát ra một tiếng thở thoải mái dễ chịu, Trình Tự tức khắc vào toilet, hận không thể chà xát xuống một lớp da.

Lục Thận Hành thấy bàn tay rũ xuống của thanh niên đỏ ửng, nhìn đã cảm thấy rất đau, “Về được rồi.”

Thuận miệng trả lời, Trình Tự xách cặp lồng, vẻ mặt không chút sơ hở, nhưng bước chân tăng tốc đã lộ ra tâm trạng phiền muộn của cậu, một phút cũng không muốn chờ thêm.

Rời khỏi tòa nhà bệnh viện, Trình Tự lấy điện thoại đang rung ra, “Cha.”

Trình Thiên Đạo ở bên kia vừa mới họp xong, lo lắng hỏi, “Con trai, chú út của con trưa nay ăn được nhiều không?”

Tránh mấy chiếc xe máy trước mặt, Trình Tự đứng dưới gốc cây, “Con thấy khẩu vị chú ấy khá tốt.”

“Vậy được.” Trình Thiên Đạo buông chân xuống, “Sáng nay chú ấy nói với cha là sau này sẽ không qua lại với cái thằng Lạc Dương kia nữa.”

“Lời này mà cha cũng tin?” Trịnh Tự xùy nhẹ.

Trình Thiên Đạo nghe ra được con trai rất coi thường, gã thở dài, “Hãy chờ xem, thật hay giả chẳng phải rất nhanh sẽ biết ư.”

Cúp điện thoại, Trình Tự đứng im tại chỗ nghĩ một lát rồi đút tay vào túi đi tới bãi đỗ xe, cái ông chú kia xem Lạc Dương như sinh mệnh, mê đắm tới mức bảo dập đầu cũng làm, sao có thể buông tay được.

Chủ nhật hôm đó Trình Thiên Đạo lôi con trai ra khỏi ổ chăn, giục cậu mau đến bệnh viện, cậu vò vò mái tóc rối bời, “Cha à, mấy người chú hai ai cũng bận sao?”

Hiểu ý của cậu, Trình Thiên Đạo nhướng mày, nói như lẽ đương nhiên, “Cha của con là anh cả, anh cả như cha mà.”

“Mình cha nghĩ thế thôi.” Trình Tự ném lại một câu xong đi đánh răng rửa mặt.

Những lời này đã gợi lên tâm sự của Trình Thiên Đạo, anh em nhà họ có bảy người, hồi còn khổ thì cùng nhau kề vai sát cánh tiến lên, sau này cuộc sống tốt đẹp hơn trái lại trở nên bất hòa, thật thật giả giả đều phân không rõ.

Hơn tám giờ, mặt trời lên cao, Trình Tự tùy ý mặc một chiếc áo phông và quần vải màu vàng nhạt, đeo ba lô đạp xe tới bệnh viện, cậu dựng xe xong xuôi thì lấy một chiếc khăn trong ba lô ra lau tay, sau đó gọi điện thoại.

“Đàn chị, có lỗi quá, sáng nay em tạm thời có việc, không có cách nào tới công ty của chị được.”

“Không sao đâu, hôm nay vừa khéo chị cũng có sắp xếp khác.” Trong điện thoại vang lên tiếng cười thanh thúy, “Lần sau có cơ hội nhất định phải tới nhé, đồng nghiệp của chị ai cũng muốn gặp em.”

“Được.” Trình Tự nhướng mày, thất vọng rõ ràng như vậy rồi, không hiểu nổi tại sao phụ nữ cứ phải nghĩ một đằng nói một nẻo.

Ở chỗ khoa y tá có vài hộ sĩ đang nói chuyện, thấy một thanh niên tuấn tú đi về phía này thì đồng loạt nhìn trân trân.

Trình Tự đứng ở cửa ra vào, động tác gõ cửa dừng lại, bên trong phát ra âm thanh êm ái, “Thất gia, lực này ổn chưa ạ?”

Một phút sau, cậu nghe thấy mệnh lệnh của người đàn ông kia, “Nhẹ một chút, xuống.”

Trình Tự buông lỏng tay, vừa định rời đi thì cửa vụt mở, một cậu trai trẻ tuổi mang khuôn mặt ửng đỏ chưa tan, uể oải bước ra.

Cậu ta phát hiện có người nhìn mình bèn lúng túng cúi đầu chạy mất.

Trình Tự bước vào, vô thức nhìn qua thùng rác, giường, chăn gối, quần áo của ông chú kia, lần lượt từng cái một, cậu bị hành động kích thích này của mình làm cho chẳng hiểu gì cả, chắc là ăn no rỗi việc quá ấy mà.

Lục Thận Hành khó chịu nói với Trình Tự, “Con tới thật đúng lúc, sau lưng chú ngứa quá, qua gãi giùm chú đi.”

Giọng điệu không cho phép từ chối đã chọc giận Trình Tự, cậu nâng cằm, bộ dáng lơ đãng mang vẻ mặt “chú cho rằng mình là ai”.

Lục Thận Hành cho cậu đáp án, “Chú là chú út của con.”

Mặt trời mọc ở đằng Tây sao, Trình Tự nhấc mí mắt lên, “Sao lại bảo y tá rời đi vậy?”

“Cậu ta không quản lý tốt tay của mình.” Lục Thận Hành cười lạnh, “Chú út tuy rằng thích nam, nhưng không phải kẻ gặp ai cũng đè.”

Sau khi cực kì tự nhiên nói lời đó, vẻ mặt Lục Thận Hành tràn đầy kinh ngạc, cái giọng điệu tuyên bố này… từ lúc nào mà hắn biến thành gay rồi vậy? Tại sao hắn lại không biết gì cả?

Trình Tự trái lại chẳng kì lạ gì, ông chú này hệt nhà giàu mới nổi, sinh hoạt xa hoa, lại thích khoe khoang, đeo vàng đeo bạc đi dự tiệc khắp nơi, sợ người ta không biết hắn không có tiền, người muốn ôm đùi chắc chắn rất nhiều.

Cơ mà hắn có Lạc Dương rồi, những người khác cùng lắm chỉ được nhìn nhiều thêm ba phần mà thôi.

“Trái, trái nữa, đúng chỗ đó, dùng sức chút đi.” Lục Thận Hành híp hờ con mắt, tay cầm bút vẽ quả nhiên gãi ngứa thoải mái hơn người khác mà.

Ngón tay di chuyển trên lưng ông chú, xúc cảm va chạm dưới ngón tay khiến cho da đầu cậu run lên, Trình Tự cảm thấy lát nữa mình có thể đi thẳng đến khoa tâm thần được rồi.

Trên đường về nhà suýt nữa Trình Tự đã lao xe đạp xuống sông, sau đó dù cho Trình Thiên Đạo có nói thế nào cậu cũng không đến bệnh viện nữa.

Mãi cho đến khi Lục Thận Hành xuất viện, Lạc Dương cũng không hề xuất hiện, chắc vẫn còn thói quen chờ người ta tới cửa ăn nói khép nép dỗ dành cậu ta ấy mà.

Chương sau

5 thoughts on “Cửa càng ngày càng nhỏ – Chương 29

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.