Cửa càng ngày càng nhỏ – Chương 30 (1)

Có một ngày tôi làm nhà giàu mới nổi

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chuyển ngữ: diuisca

Ngày hè chói chang, không khí oi bức tràn xuống từ bầu trời phía trên thành phố, đường răng cưa giữa quốc lộ dường như có thể bốc ra lửa đến nơi rồi.

Điều hòa bên trong Porsche có nhiệt độ vừa phải, Lục Thận Hành ngồi ở ghế da phía sau nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhớ tới biểu cảm lúc tài xế mở cửa cho hắn, bèn thuận miệng hỏi, “Tôi trông rất đáng sợ sao?”

Tài xế đang chú ý cẩn thận lái xe bỗng run lên, xoay trật tay lái, anh ta bối rối lắc đầu, “Không có không có, Thất gia ngài uy phong tám hướng, phú quý bức người…” Tài xế vắt hết óc, “Phú quý bức người!”

Nhìn ra được đang làm khó anh ta, Lục Thận Hành sợ đối phương lại tiếp tục nói cái gì bức người nữa, bèn mở miệng ngăn cản, “Cực cho anh rồi.”

Tài xế mang vẻ mặt được chiều mà sợ, “Phải rồi phải rồi.”

Trong xe bỗng vang lên một tiếng ca, là một bài hát tiếng Anh, âm thành tràn ngập hơi thở thanh xuân, Lục Thận Hành biến sắc, thoáng chốc khó coi hẳn.

Cảm thấy bầu không khí có hơi bất thường, tài xế lén nhìn lên kính chiều hậu một chút, không nhìn còn được, nhìn xong anh ta muốn khóc luôn, Thất gia nghe thấy bài hát của Lạc Dương hình như không vui lắm.

“Tắt đi.” Lục Thận Hành lạnh lùng nói.

“Dạ dạ.” Lòng bàn tay lái xe toát mồ hôi, xem ra là Thất gia cãi nhau với Lạc Dương rồi.

Hơn một tiếng sau, tài xế nhanh chóng nghiêng mắt nhìn người đàn ông ngồi phía sau, cẩn thận từng li từng tí nói, “Thất gia, đến rồi.”

Lục Thận Hành xuống xe, mặc một thân chemise đi vào nhà trọ, hắn mở cửa, một luồng hơi thở nhà giàu đập vào mặt, chớp nhoáng đã che mờ tầm mắt.

Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Hắn suýt nữa đứng không vững.

Ôm cái tâm tình kính nể bước vào, Lục Thận Hành chẳng thèm thay giày luôn, vừa nhìn quanh vừa bĩu môi, hắn mở tủ quần áo ra, bên trái toàn là quần áo số lượng có hạn, áo sơmi hoa, Âu phục bảo thủ, lông chồn đen tuyền…

Lục Thận Hành kéo rèm cửa lên, lần này, hắn cực kỳ hoài nghi phẩm vị của nguyên chủ.

Từ đồ dùng đến vật trang trí trong nhà, chỗ nào cũng toát lên sự khoe khoang ông đây có tiền, ngay cả sàn nhà cũng làm xa hoa phung phí không có nội hàm như vậy.

Lục Thận Hành đi vào buồng vệ sinh, người đàn ông trong gương cao lớn cường tráng, màu da lúa mạch, tóc để đầu đinh, đôi mắt khá nhỏ, lúc nghiêm mặt sẽ lộ ra dáng vẻ hung ác.

Hắn giương mắt, nếp nhăn chồng chất trên trán người đàn ông này, hắn nhếch mép cười, đôi mắt nhỏ trong gương biến mất, chỉ còn lại một đường chỉ, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Lục Thận Hành sờ sờ trên cái cằm râu ria, đứng trước gương săm soi một chút xong đi ra ngoài, hắn lục lọi ngăn kéo, dây xích vàng, đồng hồ vàng, nhẫn vàng, còn có thỏi vàng, chuông vàng.

Trình Thiên Trăn thích vàng, cái sở thích này cũng nặng nề quá đấy.

Có điều, hắn không giống Trình Thiên Trăn, hắn càng thích cái gì thì sẽ càng không muốn đưa ra chia sẻ với người khác, ước gì có thể đem về giấu đi.

Trong ngăn kéo còn có đủ thứ album ảnh lộng lẫy, tất cả đều là của Lạc Dương, từ từng vai diễn khác nhau trong phim cho đến sinh hoạt bình thường bao gồm ngủ, ăn cơm, đọc sách, dạo phố, thậm chí ngay cả tắm rửa, ngồi bồn cầu cũng có.

Đúng là tình yêu ngập tràn.

Lục Thận Hành khép album ảnh lại, nghĩ xem phải tìm thứ gì đóng gói hết mấy thứ này ném ra ngoài, bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh chính là triệt để cắt khối u ác tính mang tên Lạc Dương kia xuống.

Tiếng đập cửa bên ngoài làm rối loạn suy nghĩ của Lục Thận Hành, hắn đi ra ngoài mới phát hiện mình không đóng cửa, bên ngoài có một cậu trai đứng ngây ngốc, chắc là từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy căn phòng nào ngập mùi tiền như thế.

“Tìm ai?”

Cậu trai hoàn hồn, không khống chế nổi lén liếc nhìn người đàn ông cao to trước mặt, đừng nói là ông trùm hắc đạo nhé? Anh ta nấc nghẹn nuốt nước bọt xuống, nhìn tờ danh sách trên thùng giấy, căng thẳng hỏi, “Xin hỏi anh có phải ngài Trình không?”

Lục Thận Hành nhướng mày, “Là tôi.”

Tiểu ca đưa thùng giấy tới, chỉ chỉ vào một góc tờ đơn, “Mời ký tên lên chỗ này.”

Lục Thận Hành liếc mắt nhìn tên người nhận, là ngài Trình, cậu ta không chủ động đến dính lên, mà dùng cái trò hề nhỏ này nhắc nhở hắn, show chút cảm giác tồn tại.

Là một nhân vật nam chính, đương nhiên cậu ta rất thông minh.

Chiều đến, Lục Thận Hành nhận được một cuộc điện thoại, mắt thấy trên màn hình nhảy ra năm chữ “Hôn nhẹ bảo bối nhỏ”, tự dưng có chút cảm giác nói không nên lời, không cách nào hình dung được, có lẽ gọi là không đành lòng nhìn thẳng.

“Anh Thiên Trăn, hôm trước em có mua vài cuốn sách, địa chỉ vẫn đặt là chỗ ban đầu, em vừa kiểm tra thông tin hậu cần thì thấy hàng đã được ký nhận, anh có thể đem đến cho em không?”

Lười ứng phó với chứng dễ quên phát tác không định kỳ của đối phương, giọng điệu Lục Thận Hành vô cùng lạnh nhạt, “Đã gửi đến trường của cậu.” Hắn bổ sung thêm câu nữa, “Toàn bộ.”

Lạc Dương đứng tại chỗ, toàn bộ là có ý gì? Sau đó cậu ta nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hắn, “Đồ đạc của cậu.”

“Thiên…” Âm thanh cúp máy vang lên, Lạc Dương u ám ném mạnh di động xuống, chiếc 118 loại mới nhất trượt dài trên mặt đất rồi nằm im lìm, màn hình vỡ tan, pin bay ra ngoài.

Trợ lý đứng đằng sau lại đau lòng một hồi, nhịn không được mà thổn thức, cái đó có thể chống đỡ nửa năm tiền lương của mình đấy.

Lạc Dương ngồi lên ghế, “Đi mua một hộp rau hẹ cho tôi.”

Cậu ta lại gọi trợ lý lại, “Khoan đã, để tôi tự đi.”

Sau khi xong xuôi công việc Lạc Dương bèn đến nhà trọ, lúc chìa khóa kẹt trong ổ khóa, trong mắt cậu ta không hề bối rối, mà là kỳ quái, người đàn ông kia cũng biết tức giận ư.

Từ năm trước đến giờ, đây là lần đầu tiên suốt nửa tháng hắn không xuất hiện trước mặt cậu ta.

Nói mấy lời giận dỗi kia, đóng cửa cái là thay đổi, quả nhiên đang cáu kỉnh rồi, Lạc Dương nhếch mép, nở một nụ cười khinh thường, tuy hơi phiền nhưng cũng dễ xử.

Lục Thận Hành vừa đi siêu thị mua chút gì đó về ăn, nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, ánh mắt liền tối lại, “Cậu tới đây làm gì?”

Bị loại ánh mắt lạ lẫm ấy nhìn chòng chọc, Lạc Dương nhăn mày, dịu dàng nói, “Anh Thiên Trăn, em tự mình nấu hộp rau hẹ này, anh nếm…”

Lục Thận Hành không kiên nhẫn cắt ngang, “Tôi hỏi cậu đến đây làm gì?”

Lạc Dương vân vê túi nilon, đôi mắt dần đỏ lên, trong giọng nói len lỏi vài phần làm nũng, “Em nhớ anh lắm.”

Thần thái và giọng điệu được nắm bắt rất tốt, nhiều hơn một phần giả tạo, thiếu đi một phần cứng nhắc, chân thành rung động lòng người, diễn xuất không tồi.

“Phiền cậu nhường đường.” Lục Thận Hành tra chìa khóa mở cửa.

Lạc Dương lúng túng lùi sang bên cạnh, cậu ta nắm lấy cánh tay Lục Thận Hành, nhỏ giọng nói, “Anh Thiên Trăn, thật ra hôm đó tâm trạng em không tốt…”

Đáp lại cậu ta là cái hất tay, cánh cửa không chút lưu tình đóng rầm lại.

Lạc Dương bị từ chối ở ngoài cửa, mặt lúc xanh lúc trắng, cậu ta nắm chặt nắm đấm, người đàn ông này rất bất thường, bình thường chỉ cần cậu ta nói vài lời mềm mại thôi thì cái gì đối phương cũng đồng ý.

Chẳng lẽ vừa ý ai khác rồi?

Lạc Dương nhìn hộp rau hẹ trong tay, cười lạnh một tiếng, xuống lầu ném thẳng vào thùng rác, cậu ta về trường học, vốn dĩ cũng không xem chuyện nói trong điện thoại ban nãy là chuyện quan trọng gì, lúc đi ngang qua người gác cổng thì thuận miệng hỏi một câu, “Có bưu phẩm của Lạc Dương lớp 091215 khoa Diễn xuất không?”

Ông bác nhấp nước bọt lên ngón tay rồi lật lật cuốn sổ nhỏ, “Có đây.”

Lạc Dương sau khi thấy ghi chép của ông bác kia thì rất bối rối, đồ đạc của cậu ta thật sự bị người đàn ông kia ném hết tới đây rồi.

“Mời ký tên đi.” Ông bác thấy thiếu niên vẫn cứ đứng đấy không nhúc nhích, dáng vẻ như bị sốc nặng lắm, do dự mở miệng, “Số lượng kiện hàng thiếu hả?”

Lạc Dương không nói gì, cậu ta ngồi xổm xuống mở thùng giấy ra, trừ một vài cuốn sách và một ít quần áo ra thì không còn gì khác, bình thường nếu cậu ta không ở trường học thì sẽ đi quay phim, cực ít khi ở lại chỗ của người kia, lại càng không muốn ở lại qua đêm.

Phát hiện trên khung tranh có một vết rạch, Lạc Dương lớn tiếng chất vấn, “Có chuyện gì thế này?”

Trách tôi sao? Ông bác thanh minh cho mình, “Ôi trời, cậu trai ơi, cậu không nên hỏi bác chuyện này, mấy đồ này đều được bưu điện gửi tới, bác đụng của cậu làm gì chứ.”

Lạc Dương đập gãy khung tranh.

Ông bác giật cả mình, vội vàng uống hớp nước an ủi mình, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu, “Già rồi già rồi, suýt nữa dọa ông già này ra bệnh tim đấy.”

Lạc Dương xếp thùng giấy lên cùng một chỗ, cố hết sức ôm ra ngoài, lúc đi qua cánh cửa thì hơi lảo đảo, cũng không biết còn phẫn nộ chuyện gì, cậu ta ném thùng giấy xuống đất, “Trình, Thiên, Trăn!”

Lục Thận Hành nằm trong bồn tắm xà bông hơi ngứa mũi, thoải mái nghiêng về một bên.

Chủ nhật, Lục Thận Hành bị Trình Thiên Đạo gọi về ăn cơm, sau khi vào cửa thì thấy Trình Tự ngồi ở trên ghế salon xem ti vi, mí mắt cũng chả thèm nhấc lên, “Chú út.”

“Chú bảy, dép của chú.” Trình Thiên Đạo đã sớm chuẩn bị xong dép lê bèn cầm qua, “Tới phòng bếp xem thử đồ ăn trong nồi đi.”

Lục Thận Hành liếc Trình Tự, nhìn lên nhìn xuống, nước ga mặn sao? Nhiều năm lắm rồi hắn chưa được uống.

Trình Tự bị đôi mắt ấy làm cho cả người không được tự nhiên, cậu lén la lén lút kiểm tra quần áo mình, nhìn từ dưới chân lên, chú trọng xem xét khóa kéo quần, không phát hiện chút vẩn đục nào, có gì đâu nhỉ.

Lục Thận Hành bước tới, nhìn chai nước ga mặn trong tay Trình Tự, “Còn nữa không?”

“Hết rồi, còn một chai này nữa thôi, chú út muốn uống không?” Trình Tự cố ý nói như vậy, chờ đối phương phản ứng lại, ngờ đâu cậu chưa nói hết câu thì cái chai đã bị một cánh tay duỗi ra cướp lấy, “Chú nếm một chút.”

Lục Thận Hành đổ một miệng đầy, mùi vị mằn mặn rất giống hồi còn bé, hắn lè lưỡi liếm liếm môi, cặp mắt nhỏ híp lại, vẻ mặt trông khá là sảng khoái.

Ờm, thoạt nhìn vô cùng biến thái.

Sắc mặt Trình Tự không ổn, ngôn ngữ hành động của người này khác trước một trời một vực, trận tai nạn kia dường như đã sửa hết thói quen cuộc sống của hắn sao?

Bảo nếm một chút mà thấy luôn cả đáy chai rồi.

Lục Thận Hành vẫn chưa thỏa mãn, hắn cầm bật lửa và hộp thuốc lá trên bàn thủy tinh, rút ra một cây, đi tới nằm nghiêng xuống một ghế sofa khác, híp mắt nuốt mây nhả sương (*).

(*) hàm ý mỉa mai khi hút thuốc

Trình Tự hít một ngụm khói thuốc, xoay qua nhìn cánh tay đôi chân tùy ý gác lên ghế salon của người đàn ông, đột nhiên nhớ ra trước đây mình từng nuôi một con mèo già, cũng lười biếng hệt như vậy.

“Đừng nhìn chú út như vậy, chú út sẽ thẹn thùng mắc cỡ đấy.” Lục Thận Hành ngậm điếu thuốc trong miệng cười ra tiếng, nghiêng đầu cầm điều khiển lên chuyển kênh.

“…” Trình Tự xoay mặt về, tôi cảm thấy ngay cả bốn chữ thẹn thùng mắc cỡ chú cũng không nhận thức được.

Trình Thiên Đạo đeo tạp dề bước ra từ phòng bếp, cả người toàn là mùi dầu mỡ, “Chú bảy, trưa nay muốn ăn canh gì?” Gã thẹn thùng thấp giọng nói bên tai Lục Thận Hành, “Bào ngư lần trước chú đưa anh cho chú ba mất rồi.”

Không phải là cho, mà là buộc phải cho, Lục Thận Hành không thèm vạch trần, trừ Trình Thiên Đạo ra thì những người trong nhà họ Trình này, ngoài mặt hòa hòa thuận thuận, không ngừng lấy lòng, sau lưng thì xem thường hắn không có văn hóa, miệng toàn lời thô kệch.

Một bên thì cười nhạo hắn có mấy cái đồng tiền dơ bẩn cũng đem đi khoe, một bên thì lại nghĩ cách dán lên người hắn kiếm chén canh.

Nhất là cậu ba nhà họ Trình kia, ngày nào cũng tới cọ cái này đến cái kia, nói còn êm tai hơn cả hát, mười câu thì có chín câu là nói dối, câu còn lại không phân rõ thật giả.

Lục Thận Hành dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, cầm quả chuối tiêu lột mạnh xuống, “Cá trích đi.”

Trình Thiên Đạo giật mình không khép được mồm, gã nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, “Chú bảy, chú đừng giận anh nhé?”

“Cố gắng đừng bỏ hành.” Lục Thận Hành không giải thích gì thêm, hắn nhìn hai bên một chút, “Chị dâu đi vắng à?”

Nhắc tới chuyện này, sự chú ý của Trình Thiên Đạo bị thay đổi, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc, “Đưa Tiểu Mễ ra ngoài chơi vẫn chưa về.”

Lục Thận Hành giờ mới nhớ tới bà xã Trình Thiên Đạo còn có một em bé chưa tròn ba tháng, người vợ thứ hai Phương Vấn nhỏ hơn gã tận mười mấy tuổi, cách đây không lâu đã sinh cho gã một đứa con gái.

Về già sinh được con gái, không phải ai cũng có cái phúc này.

Mấy phút sau, Phương Vấn ôm con gái từ bên ngoài trở về, nhiệt tình đưa cho Lục Thận Hành bế, “Nào, để chú út ôm con một cái nhé.”

Trong khuỷu tay bỗng có thêm một cục mềm mềm làm Lục Thận Hành cứng hết cả người, “Chị dâu, bế bé lên đi.”

“Chú bảy, Tiểu Mễ cười với em kìa.” Mặt mày Phương Vấn hớn hở, nói y như thật, “Bé biết người đang ôm bé là chú út đấy.”

Lục Thận Hành trợn trắng mắt, con gái bảo bối của chị còn chưa đầy ba tháng, giờ hai mắt còn đang nhắm chặt, chị có cần nói dối như vậy không?

Trình Tự bước tới nói, “Mợ ơi, cha con gọi mợ kìa.”

“À, được.” Phương Vấn nói với Lục Thận Hành thêm hai câu rồi vào phòng bếp, để lại Lục Thận Hành ngây ngốc tại chỗ.

Bàn tay ôm mông đứa bé bỗng nóng lên, lông mày Lục Thận Hành giật giật, hắn bước nhanh đến trước mặt Trình Tự, khom lưng đặt em bé lên đùi cậu, nhanh chóng tránh ra xa.

Hai đùi cậu ẩm ướt nóng ran, lỗ chân lông cả người Trình Tự mở rộng, “Mợ ơi, Tiểu Mễ tè rồi!”

Phương Vấn ở trong phòng bếp lập tức buông dao phay xuống, rồi lại cầm lên, Trình Thiên Đạo đứng bên cạnh thấy cô không đi thì bèn tự mình ra xử.

“Anh cũng đừng đi.” Phương Vấn cúi đầu cắt rau cần, nghiêm túc vô cùng, “Cái tật xấu này của Tiểu Tự mà không chịu bỏ thì sau này chẳng ai sống được cùng nó đâu.”

Vài chục năm sau chưa chắc đã hết, cũng đi bác sĩ rồi mà chẳng thay đổi gì, đâu có đơn giản vậy được, Trình Thiên Đạo thở dài.

Trong phòng khách lộn tùng phèo, sắc mặt Trình Tự tái nhợt, cả người như sắp nổ tung, cậu căng cứng thần kinh đi lại xe đẩy tìm bỉm mới, xong xuôi mới đặt bé con vào xe đẩy rồi chạy biến vào toilet, đưa tay mình xuống dưới vòi nước chà chà xát xát sạch sẽ không dưới hai mươi lần.

Cả quá trình, nét mặt cậu vô cùng nghiêm túc và chăm chú, tựa như đang làm một chuyện thần thánh gì đó.

Lục Thận Hành quan sát từ đầu đến cuối giật giật mí mắt, chú cháu nhà này đều không giống người thường.

Trình Thiên Đạo hồi còn trẻ từng làm đầu bếp khách sạn, tay nghề nấu ăn rất ngon, sắc hương vị đầy đủ, bầu không khí trên bàn ăn hòa vui cùng tiếng nhạc.

“Tiểu Tự, rót rượu cho chú út đi con.”

“Em uống nước cam thôi.” Lục Thận Hành nói.

Trên bàn yên tĩnh một giây, Phương Vấn hào sảng cất tiếng cười rất to.

Lục Thận Hành xoa xoa mũi, xúc động rất lâu, “Sau lần trải qua chuyện đó, em phát hiện sinh mệnh thật sự mỏng manh.” Hắn đưa che mắt, dùng giọng điệu thâm trầm thực tế nói tiếp, “Con người chỉ có thể sống một lần trong đời.”

“…” Sau đó thì sao?

Trình Thiên Đạo khụ một tiếng, “Dùng bữa dùng bữa nào.”

Hai đôi đũa đồng thời chạm vào đùi gà nướng mật trên đĩa, vô cùng trùng hợp gắp cùng một cái đùi, ánh mắt Lục Thận Hành và Trình Tự nhìn nhau cách một bàn ăn, ai cũng không có ý định làm Khổng Dung (*).

(*) điển cố Khổng Dung nhường lê

Đôi đũa thứ ba tiến đến, đùi gà bị gắp vào bát Lục Thận Hành, âm thanh nghiêm nghị của Trình Thiên Đạo vang lên, “Tiểu Tự, phải kính trọng bậc trên.”

Lục Thận Hành suýt nữa bị nghẹn, sao hắn lại chẳng thích nghe lời này chút nào?

Lúc chiếc đũa của hai người gặp nhau lần thứ hai, Trình Tự ngoài cười nhưng lòng không cười, “Chú út, con nhớ chú không thích ăn cay, không lẽ đây cũng là cảm ngộ nhân sinh sao?”

Lục Thận Hành quay đầu nhìn Trình Thiên Đạo, “Anh cả, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

“Thích ăn thì cứ ăn.” Gắp miếng thịt luộc vào bát Lục Thận Hành, Trình Thiên Đạo ném cho Trình Tự một ánh mắt “Chú út con cảm xúc bất ổn, đang rất yếu ớt, con tuyệt đối đừng kích thích chú ấy”.

Trong lòng Trình Tự rất buồn bực, chọc chọc bát cơm, cả người toát ra hơi thở “Đừng nói chuyện với con, con muốn một mình”.

Sau khi ăn xong, Phương Vấn mượn lúc rửa chén để nói chuyện với Trình Thiên Đạo, “Anh không cảm thấy chú bảy hôm nay…” Cô suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra được một từ phù hợp, “Rất kỳ quái sao?”

Trình Thiên Đạo kéo cửa ra, từ khe cửa nhìn tới bên ngoài, gã vô cùng kinh ngạc, “Chú bảy không đeo đồng hồ vàng, trên cổ cũng trống không.”

“Không bán được nhà sao?” Trình Thiên Đạo xếp dưa hấu cắt lát vào đĩa, theo gã biết thì giá phòng càng ngày càng cao, mấy mảnh đất đó cũng khá thịnh vượng.

“Em thì nghĩ chắc đã biết thu mình, chững chạc hơn nhiều rồi.” Phương Vấn dùng khăn tay lau quanh miệng chén, “Cái câu gì gì ấy nhờ, trong cái rủi thì ló cái may, chú bảy gặp chuyện xui xẻo, vậy thì chắc chắn cũng sẽ có cái phúc, em thấy cuộc sống sau này của chú ấy có lẽ sẽ không hồ đồ như trước đây nữa đâu.”

“Chúng ta cho chú bảy đi xem mắt đi anh.”

“Xem mắt?” Trình Thiên Đạo ngẩng đầu, như là nghe được chuyện cười, “Tính hướng của chú bảy đâu phải em không biết, em cho chú ấy đi gặp một cô gái…”

“Nam.” Phương Vấn nói, “Là giảng viên đại học, em gặp rồi, tuấn tú lịch sự, học vấn uyên bác, rất có giáo dục.”

“Giảng viên sao?” Trình Thiên Đạo nhíu mày, “Lão Thất ghét nhất là mấy thành phần trí thức.”

“Gặp chút cũng đâu có mất miếng thịt nào.” Phương Vấn nói, “Quốc Khánh anh đưa chú bảy đến quán cà phê chúng ta thường hay đi, cứ gặp mặt một lần trước, xong xuôi rồi tính tiếp.”

Chương sau

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.