Dài lâu – 24

Bởi là giải đấu giao hữu nên quy chế thi cũng không quá nghiêm khắc, so tài quyền Anh nghiệp dư nhưng vẫn sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, lên quyền đài chiến bốn hiệp liên tục, mỗi hiệp ba phút, nghỉ giữa hiệp một phút, những kiến thức thông thường này Lại Tùng đã phổ cập cho Giang Thâm từ sớm, về phần ai thắng ai thua, Giang Thâm nghĩ rằng người đó phải đánh ra một cú KO (knock out) quyết định.

“Không có đâu.” Lại Tùng bật cười, “Không ai lợi hại đến mức vừa vào trận đã KO đối phương luôn đâu, huống gì Bạch Cẩn Nhất còn tham gia hạng nhẹ, hạng này chủ yếu là tỉ số mỗi hiệp thôi, người nào cao điểm hơn thì người đó thắng.”

Giang Thâm hỏi tiếp: “Làm sao để có được điểm?”

“Đấm vào những chỗ này.” Lại Tùng mô phỏng lại trên người mình, “Chính diện đầu, mặt, cổ, lồng ngực, hai bên sườn và bụng dưới.” Nói xong, anh lại đưa tay xuống dưới eo làm động tác phân chia, “Nói chung là từ đai lưng trở lên.”

Giang Thâm nghe anh nói thế thì biểu cảm có chút không chịu nổi: “Rất đau phải không… Lỡ bị thương thì sao đây?”

“Đây là quyền Anh.” Lại Tùng dở khóc dở cười, “Em cho rằng nó giống như lúc em nhảy múa, cứ đẹp là được sao?”

“Đối với bọn anh mà nói, vết sẹo là huân chương, mồ hôi là tán dương.” Lại Tùng ngả mình lên dây chằng trên quyền đài, anh quay lại nhìn Giang Thâm, nháy mắt ra hiệu, “Mà được tung ra một nắm đấm, đây chính là giải thưởng cao nhất trong tất thảy.”

Bạch Cẩn Nhất đang ở phía sau đài quấn băng tay, trước mặt hắn là một huấn luyện viên người da trắng mắt thâm mũi cao đang ngồi, bên cạnh là phiên dịch viên.

Huấn luyện viên nói vài câu, phiên dịch viên truyền đạt lại ý xong, Bạch Cẩn Nhất nhẹ gật đầu coi như đồng ý, chờ phiên dịch viên đi rồi, huấn luyện viên rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng tiếng Trung chắp vá của mình hỏi: “Em, học tiếng Anh đi, OK?”

Bạch Cẩn Nhất cúi đầu trả lời, “Không OK, không có thời gian, thầy đi học tiếng Trung đi.”

Huấn luyện viên: “…”

Bạch Cẩn Nhất không phải muốn tranh luận với anh ta, mà bởi vì trong quan niệm của hắn, quyền Anh là duy nhất, những gì lãng phí thời gian đều chỉ học sơ qua thôi.

Huấn luyện viên cũng hết cách rồi, dẫu gì anh ta cũng không giỏi tiếng Trung, chỉ có thể gọi phiên dịch viên tới, hai người tiếp tục bô bô truyền đạt lại nên đánh như thế nào, Bạch Cẩn Nhất lắng nghe rất nghiêm túc, hắn cột chặt băng tay, làm mấy động tác tránh né cơ bản, sau đó xoay người cởi áo ra.

Có người gõ cửa bên ngoài: “Cậu chủ, cậu Lại và cậu Giang đến rồi.”

Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, trả lời: “Ừm.”

Đây là lần đầu Giang Thâm nghe thấy người ta gọi Bạch Cẩn Nhất là “cậu chủ”, cứ có cảm giác như mình đang quay phim truyền hình, Lại Tùng có lẽ đã quen quá rồi, sau khi vào trong thì chẳng có khuôn phép gì, ra quyền với Bạch Cẩn Nhất luôn.

“Cậu đến rồi?” Bạch Cẩn Nhất nhìn Giang Thâm, hắn ngồi trên ghế salon vẫy vẫy tay với cậu, “Tới đây.”

“?” Giang Thâm bước tới.

Bạch Cẩn Nhất vươn tay ra, bởi lẽ hắn còn đang mang bao tay nên Giang Thâm cũng không nghĩ gì nhiều, định bụng học theo tư thế của Lại Tùng đánh quyền với hắn.

“Đưa tay lên.” Bạch Cẩn Nhất không nhận quả đấm kia của cậu, chép miệng phân phó, “Chạm tay vào bao tay đấm bốc của tôi.”

Giang Thâm không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời đối phương, Bạch Cẩn Nhất hít sâu một hơi, đột nhiên cúi đầu xuống, trán hắn áp lên bàn tay đang kề sát bao tay quyền Anh của mình.

Giang Thâm: “…”

Bạch Cẩn Nhất từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêm túc nói: “Cầu nguyện trước trận đấu.”

Giang Thâm giật cả mình, vô thức nhìn Lại Tùng và huấn luyện viên, tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ nhìn nhiều thành quen, hiển nhiên đây là nghi thức được ngầm thừa nhận trước khi lên sàn.

Chuyện quan trọng như vậy, Giang Thâm đương nhiên không dám hời hợt, cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, vẻ mặt thành thật nhỏ giọng lầm bầm: “Hy vọng cậu bình an trở về.”

Bạch Cẩn Nhất: “…”

Giang Thâm vẫn đang nhắm mắt lặp đi lặp lại câu đó như niệm thần chú: “Bình an trở về bình an trở về…”

Lại Tùng nhịn cười hận không thể lăn qua lăn lại dưới đất, Bạch Cẩn Nhất bất đắc dĩ giơ nắm đấm lên đẩy trán Giang Thâm ra, “Cậu nên cầu nguyện cho tôi đánh thắng đối thủ mới phải.”

Giang Thâm ôm trán giải thích: “Không, không quan trọng mà… Đừng bị thương là được rồi…”

Bạch Cẩn Nhất cười khẽ, bao tay của hắn xoa xoa gáy Giang Thâm: “Biết rồi, thiên nga nhỏ.”

Trên quyền đài vừa trải qua một trận đấu hạng trung, Giang Thâm đứng ngoài dây thừng nhìn sàn đấu cả buổi, không thấy máu mới yên tâm trong lòng, Lại Tùng ở bên cạnh dặn dò cậu, “Em cứ đứng ở đây, gần gần anh một chút, đừng có để đám kia đẩy ra sau.”

Giang Thâm kỳ quái hỏi: “Không có thính phòng sao?”

Lại Tùng bật cười, “Đánh quyền thì thính phòng cái gì, đứng ở đây xem, chỉ cần không tiến vào trong dây chằng là được, cố gắng đứng càng gần quyền đài càng tốt, để dễ tạo thêm áp lực cho đối phương.”

Anh chỉ về góc bên kia: “Thấy đám đó không, là bạn thân của đối thủ đấy, bọn họ cũng sẽ tạo áp lực cho chúng ta.”

Giang Thâm vừa định hỏi áp lực gì thì thấy mấy nam sinh đối diện như đã tính trước với nhau, cùng giơ ngón cái lên rồi đổ ngược xuống.

Giang Thâm: “…”

Lại Tùng vui tươi hớn hở nói: “Không cần mấy cái banner bợ đỡ, đàn ông, phải thế!” Anh nói xong thì mạnh mẽ nhấc cánh tay lên, duỗi nắm đấm ra, gọn gàng mà linh hoạt trả lại bên kia một ngón giữa.

Giang Thâm: “…”

Ngón giữa của Lại Tùng vẫn chưa buông xuống: “Mau lên, làm thử một lần theo anh đi.”

Giang Thâm đương nhiên chưa từng làm mấy cái hành động “không văn minh” như kia, bầu không khí của quyền quán sục sôi như lửa, song phương còn chưa ra tay mà đám người xem đã ngập mùi thuốc súng, đặc biệt là tiếng tăm của Bạch Cẩn Nhất trong quyền quán không hề nhỏ, lại có Lại Tùng xung phong dẫn đầu, hai bên liên tục mắng chửi đòi úp sọt đối phương.

Giang Thâm bị chèn ép giữa một đám đàn ông con trai cơ bắp, mùi vị tanh mặn của mồ hôi tràn ngập trước trận đấu khiến nội tiết tố và kích thích tố tăng vọt, Bạch Cẩn Nhất đang bị mấy người vây quanh trên quyền đài, hắn đội mũ bảo hộ, ngậm miếng bảo vệ răng, dáng vẻ trông qua rất khác với bình thường.

Lại Tùng túm lấy dây thừng, hét to đầy hung hãn: “Đánh hắn!”

Chung quanh bắt đầu bắt được tiết tấu, liên tiếp la lên, trọng tài ở trên đài thủ thế ra dấu im lặng, sau đó ý bảo hai võ sĩ chào hỏi lẫn nhau.

Giang Thâm bị chen tới bên cạnh quyền đài, trước mặt cậu chính là dây chằng, bởi vì đứng quá gần nên có thể thấy tận mắt biểu cảm trên mặt võ sĩ.

Lại Tùng huých cậu gào lên: “Em mau hét đi!”

Giang Thâm chỉ cảm thấy bên tai la thét ầm ĩ, căn bản không biết nên hét cái gì, căng thẳng tới mức run cả tay.

Bạch Cẩn Nhất bắt đầu di chuyển qua lại, đối thủ hiển nhiên khá xốc nổi, tựa như đã tích góp từng tí một cơn thịnh nộ lâu rồi, gã phát động công kích trước, Giang Thâm bởi vì học nhảy múa nên thị lực rất tốt, lúc nắm đấm của đối phương vung tới, Giang Thâm vô thức nhắm mắt lại.

Bạch Cẩn Nhất tránh được cú đó.

Lại Tùng túm lấy dây thừng hô to: “Chỉ có bốn hiệp! Ba phút! Tấn công đi! Đừng kháng đòn!”

Bạch Cẩn Nhất nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng, tung một quyền vào phần bụng của đối phương.

Giang Thâm “oa” một tiếng, cậu kích động nói: “Đánh trúng rồi! Đánh trúng rồi!”

Lại Tùng gào thét: “Tiếp tục! Đánh hắn!”

Giang Thâm: “…”

Bạch Cẩn Nhất lại tiếp tục vung một quyền từ bên cạnh, đánh trúng mặt của đối phương, chỉ là không đề phòng bên trái nên đồng thời bị đánh trúng sườn.

Giang Thâm dường như có thể nghe thấy thanh âm cú đấm kia chạm vào da thịt, Bạch Cẩn Nhất lại như không có việc gì, thoáng lui về sau hai bước, rồi lại tiến về phía trước một bước.

“Không sao, bọn mình cao điểm hơn.” Lại Tùng an ủi cậu, không nghe thấy tiếng Giang Thâm trả lời vì vô thức cúi xuống, “Thiên nga nhỏ?”

Giang Thâm không nghe thấy anh nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Nhất như lâm đại địch*, Bạch Cẩn Nhất di chuyển sang trái, Giang Thâm nhìn theo sang trái, đi qua phải, Giang Thâm cũng liếc qua phải, chỉ cần Bạch Cẩn Nhất vung môt quyền là Giang Thâm sẽ xiết chặt nắm đấm, đương nhiên, khi hắn bị đánh trúng biểu cảm của Giang Thâm cũng vô cùng đặc sắc, thê thảm như kiểu trời cao sập xuống vậy.

* Như gặp phải kẻ địch mạnh, tình thế cấp bách, nguy khốn.

“Họ còn muốn đánh bao lâu nữa?” Sau khi Bạch Cẩn Nhất bị đánh mấy quyền liên tục, Giang Thâm rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.

Lại Tùng nhìn máy tính giờ: “Hiệp một sắp kết thúc rồi, nếu không có KO thì nghỉ ngơi một phút sẽ đánh tiếp hiệp hai.”

Giang Thâm mím môi không nói lời nào, mười giây sau, trọng tài lên sàn tách hai người ra.

Bạch Cẩn Nhất ngả người vào cây cột phía trước, hắn cởi mũ trùm đầu ra, tóc ngang trán đã ướt nhẹp, huấn luyện viên trèo lên nới lỏng cơ bắp cho hắn, phiên dịch viên bên cạnh lại nhỏ giọng truyền đạt, Bạch Cẩn Nhất vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh.

Ánh mắt Giang Thâm đầy trông mong mà nhìn hắn.

Bạch Cẩn Nhất nhướng mày, bắt đầu sửa lại kiểu tóc của mình.

“…” Huấn luyện viên (phiên dịch viên), “Bớt đỏm dáng đi!”

Bạch Cẩn Nhất: “Không được, có người đang nhìn.”

Huấn luyện viên nhẫn nhịn, tiếp tục nói với phiên dịch viên: “Hiệp một điểm rất cao, hiệp hai cứ duy trì như thế, gia tăng khả năng kháng đòn của mình, không nên chủ động tiến công, mà phải phòng thủ né đòn, tìm kiếm sơ hở của đối phương, em đã tiến bộ rất lớn, làm tốt lắm.”

Bạch Cẩn Nhất nghĩ ngợi một chút, “Em có thể KO đối thủ không?”

Huấn luyện viên đau đầu: “Sao em lại muốn KO hả trời!”

Bạch Cẩn Nhất đội mũ trùm đầu lên, một phút đã sắp hết rồi, “Bởi vì hôm nay có người đến xem em, em muốn thể hiện thật đẹp trai.”

Huấn luyện viên: “…”

Hiệp hai vừa bắt đầu, Giang Thâm đã nhịn không nổi mà hỏi Lại Tùng: “Phải đánh ba phút nữa sao?”

Lại Tùng gật đầu: “Nếu mà không có ai KO thì phải đánh hết chừng ấy thời gian.”

Giang Thâm vội la lên: “Vậy nếu KO thì sao?”

“Cái hạng nhẹ ruồi nhặng này ít có ai lập tức KO được đối thủ.” Lại Tùng giải thích, “Do cân nặng nên nắm đấm sẽ không được mạnh, hơn nữa, đối thủ của Bạch Cẩn Nhất có nắm đấm bẩn lắm, muốn KO thằng đó cũng không dễ.”

Giang Thâm không hiểu “nắm đấm bẩn” là gì, Lại Tùng cười lạnh, “Em cứ xem là biết, lần đầu thì còn đang lén lút, qua hiệp hai này biết đâu thằng đó đếch nhịn nổi cũng nên.”

Đã là lần thứ ba bị dẫm lên chân, Bạch Cẩn Nhất hơi híp mắt lại, võ sĩ giở trò mờ ám trong các trận đấu chuyên nghiệp ở Thượng Đô là điều bình thường, chỉ cần không bị trọng tài phát hiện, thì đạp chân, lúc vung đấm cố ý chọc vào mắt, dùng khuỷu tay công kích đến vị trí hiểm, lén lúc đối thủ không để ý mà chơi bẩn cũng chẳng hề gì.

“Hắn phạm quy!” Lại Tùng ở bên ngoài hô to với trọng tài, “Lần thứ ba! Đạp chân!”

Trọng tài tiến lên tách hai người ra, Bạch Cẩn Nhất cảm thấy rất phiền phức, mấy năm ở Mỹ hắn đã từng gặp người còn quá phận hơn gã này, thế nên khá dễ dàng kiểm soát cơn giận của mình.

Đối thủ hiển nhiên rất khinh thường cảnh cáo của trọng tài, làm động tác nhún vai buông tay, trọng tài cho hai người tới gần lần nữa, đụng vào nắm đấm ý bảo trận đấu tiếp tục.

“Mày chỉ là hạng xoàng xĩnh thôi, cơ mà cũng mạnh đấy.”

Đối thủ dùng ngôn ngữ thấp hèn để khiêu khích.

Bạch Cẩn Nhất không nói một lời, hắn cố tìm ra sơ hở của đối phương.

“Cái đứa dưới đài là bạn mày sao?” Thanh âm của đối phương có chút gây hấn, “Nhìn như sắp khóc vậy, đáng yêu quá đi.”

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày, hắn vô thức nhìn qua Giang Thâm, đoạn thấy má trái đau nhức, bóng trắng lóe lên trước mặt, lúc khôi phục tinh thần thì cả người đã đập vào dây chằng.

Giang Thâm ở ngay sau hắn, hốc mắt của cậu trai đã đỏ bừng, liên mồm gọi hắn, “Bạch Cẩn Nhất! Bạch Cẩn Nhất!”

Bạch Cẩn Nhất lắc đầu.

Giang Thâm muốn đỡ hắn thì bị Lại Tùng đè lại.

“Không được đụng vào nó, phạm quy đấy!” Lại Tùng lắc đầu, anh hét lên, “Đứng lên nào Bạch Cẩn Nhất! Mới một cú thôi mà! Mau đánh thằng đó đi!”

Bạch Cẩn Nhất phun ra một ngụm máu, khóe miệng của hắn rất đau, không cần nhìn cũng biết đã dập môi rồi, trọng tài tới gần đoán định xem tình huống của hắn coi có thể tiếp tục trận đấu nữa không.

Bạch Cẩn Nhất phất phất tay.

Lại Tùng đứng ở dưới hò hét “Đánh trả”, Bạch Cẩn Nhất đứng thẳng dậy, bày ra tư thế tiến công.

“Ơ, vẫn đánh tiếp được à?” Đối thủ hiển nhiên cảm thấy chiêu này rất có tác dụng, “Bạn trai nhỏ của mày đang nhìn kìa…”

Gã còn chưa dứt lời, Bạch Cẩn Nhất đã quất nắm đấm tới.

Đối phương ngã xuống ngay lập tức không đứng lên được, cả phòng lặng ngắt như tờ, trọng tài phản ứng chậm mất vài giây mới nhanh chóng nhảy lên quyền đài bắt đầu tính giờ, Bạch Cẩn Nhất không muốn xem tình huống của đối thủ thế nào nữa, hắn cởi mũ trùm đầu, nhổ miếng bảo vệ răng ra.

Lại Tùng phản ứng đầu tiên, giơ tay lên hô to cùng đếm ngược: “5! 4! 3! 2! 1!”

Màn hình lớn tính giờ trên sàn đấu nhảy ra chữ “KO” màu đỏ, ai nấy đều nhốn nháo, Bạch Cẩn Nhất cởi bao tay ra, bắt đầu sửa lại kiểu tóc của mình.

Giang Thâm muốn trèo qua dây thừng, kết quả phát hiện đông người quá, cậu căn bản không tìm ra được kẽ hở để trở người, Lại Tùng đã lên đến giữa sàn quyền Anh đành phải hết cách quay lại kéo cậu lên.

Nhưng, có người đã nhanh hơn anh một bước.

Không biết làm sao mà Bạch Cẩn Nhất chen qua được bức tường chật ních người như thế, hắn ngồi xổm bên quyền đài, vươn tay ra với Giang Thâm đang cố gắng trèo lên.

“Tôi có đẹp trai không?” Bạch Cẩn Nhất mặt không cảm xúc chợt hỏi.

Giang Thâm nhìn thấy vết thương bên khóe miệng của hắn, ông nói gà bà nói vịt đáp lại: “Cậu có đau không?!”

Bạch Cẩn Nhất: “…”

Chương sau

 

8 thoughts on “Dài lâu – 24

    1. Không phải, mình tìm bằng tiếng Trung nó ra cái đó đó bạn. Còn mũ bạn nói là chữ khác, nó hoàn toàn là mũ trùm đầu chứ không phải mũ bảo hộ ý. Trong đấm bốc cũng có mũ trùm này á.

      Liked by 1 person

    2. Tớ thỉnh thoảng có xem quyền anh thì chưa thấy ai đội mũ như cái hình bạn minh hoạ, có chăng là mấy đô vật trong chương trình đô vật biểu diễn của Mỹ đội để làm màu thôi á. Cái mũ bạn minh hoạ hình như là mũ trùm cho dân mô tô thì phải. Bạn dịch truyện dễ thương lắm, văn phong ngôn ngữ rất đáng yêu. Cảm ơn bạn!!!

      Liked by 1 person

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.