Ảnh đế mất trí rồi – 09

Ảnh đế mất trí rồi – Hứa Bán Tiên

6.

Ngày hôm sau Tống Ninh dựa theo địa chỉ Lương Nhung cho tìm tới cửa.

Đây là một khu biệt thự đắt đỏ xa trung tâm thành phố, lúc Tống Ninh đến cổng cư xá thì bị bảo vệ giữ lại tra hỏi hồi lâu.

Tống Ninh kiên nhẫn giải thích một lần lại một lần: “Tôi là bác sĩ tâm lý của ngài Lương.”

Bảo vệ có lẽ là người hâm mộ của Lương Nhung, sống chết không chịu tin Lương Nhung có vấn đề tâm lý đến mức cần bác sĩ, chỉ vào anh hỏi: “Nói, cậu có phải tới đây theo đuổi thần tượng không?”

“Tôi không phải…”

Phản kháng vô hiệu, bảo vệ gọi điện cho nhà Lương Nhung, kêu hắn tới xác nhận.

Một lát sau Lương Nhung mặc áo bóng rổ lê thân đi đến, trông thấy Tống Ninh bèn nhíu mày: “Anh là ai?”

Tống Ninh tự nhủ trong lòng xong đời rồi, hôm nay đừng có hòng vào được.

Mắt thấy bảo vệ sắp đuổi mình đi, Tống Ninh nhanh trí đáp: “Tôi là người mẹ cậu tìm đến, trưa hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi.”

Lương Nhung nghe xong, nghĩ ngợi vài giây, tiếp đó nói với bảo vệ: “Cho vào đi, có lẽ là người mẹ cháu gọi tới dọn vệ sinh á.”

Tống Ninh: “…”

7.

Tống Ninh bước theo Lương Nhung vào nhà.

Biệt thự nhà Lương Nhung sắp xếp nội thất rất sang trọng, nhìn ra được là đã mời nhà thiết kế có trình độ cao tới sửa sang.

Tống Ninh âm thầm tán thưởng một phen, giải thích với hắn: “Ngài Lương à, tôi không phải người dọn vệ sinh, tôi là bác sĩ.”

Đối phương không biết có nghe lọt không, đi thẳng tới tủ lạnh lấy một lon Cocacola, một hơi uống hết nửa lon rồi ném vào thùng rác, đoạn nói: “Em biết rồi, vào bếp rửa bát trước đi.”

Tống Ninh: “…”

Anh liếc nhìn hòm thuốc sau lưng mình, có hơi muốn thẳng tay đút thuốc ngủ cho Lương Nhung.

8.

Nhưng Tống Ninh nhịn xuống, anh nghĩ tiền đặt cọc mà Lương Nhung đã trả, đợi cuối tháng phòng khám chiết khấu hoa hồng cho mình cũng đủ mua một chiếc Maserati.

Anh vừa nghĩ xem tới lúc đó nên mua màu gì, vừa rửa sạch hết bát trong bồn.

Rửa bát xong ra ngoài, Lương Nhung đang nằm trên ghế sô pha, mắt nhắm hờ, đeo tai nghe.

Tống Ninh đi tới liếc nhìn màn hình điện thoại, là một khúc tình ca hồi xưa.

“Cậu thích bài này à?”

“Cũng khá được, mẹ em rất thích.” Lương Nhung mở mắt ra hỏi, “Mẹ em đâu rồi?”

“Cô đi công tác rồi, gọi tôi tới ở với cậu.” Tống Ninh thuận miệng bịa một lý do.

Lương Nhung hừ mũi: “Em không cần.”

9.

Tống Ninh không biết có phải hồi mười sáu tuổi Lương ảnh đế là cái dạng này hay không, nhưng mà lúc hắn lớn chắc chắn chẳng hề như vậy.

Anh nhẫn nại ngồi xuống, tùy ý nói chuyện phiếm với Lương Nhung.

Để nắm rõ bệnh trạng phức tạp của Lương Nhung, Tống Ninh cần hiểu biết toàn diện về hắn, ví dụ như người này liệu có nhận thức rõ ràng với bản thân không, đã bao giờ hoài nghi chính mình chưa.

Anh mở laptop ra đặt trên đùi, hỏi vấn đề đầu tiên mang tính thăm dò: “Cậu mới mười sáu tuổi, vì sao ngày nào cũng nằm ở nhà, không đến trường đi học à?”

Lương Nhung gối hai tay ra sau gáy, không cần nghĩ bèn nói: “Thành tích kém quá, không trường nào nhận em.”

Tống Ninh lập túc nghiêm túc gõ vào đặc điểm đầu tiên: Bộ dạng không được thông minh cho lắm.

Tiếp đó lại hỏi: “Cậu có từng nghĩ xem vì sao tướng mạo của cậu so với bạn cùng lứa thành thục hơn chưa?”

Lương Nhung nhíu mày: “Ý anh là em trông đẹp trai á hả? Đây không phải chuyện em có thể khống chế được.”

Nói xong lặng lẽ đánh giá Tống Ninh vài lần, giả bộ như lơ đãng thuận miệng nói: “Anh trông cũng phong nhã đấy.”

Tống Ninh đánh đánh gõ gõ một hồi, ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn với hắn, sau đó lại gõ thêm một dòng trên máy: Đánh giá khách quan.

10.

Lương Nhung ngoài miệng la hét khỏi cần ai ở cùng, thực tế thì khi trò chuyện rất hăng hái, mới một buổi xế chiều mà gần như đã khai sạch hết lý lịch của mình.

Tống Ninh rất ít khi gặp được người bệnh nào phối hợp như vậy, thu hoạch được khá nhiều, tính về nhà nghiên cứu một phen.

Dọn dẹp đồ đạc xong anh đứng lên, thấy Lương Nhung không có chút ý định nào muốn tiễn mình, bèn tự đi tới cửa thay giày.

Lương Nhung nghe tiếng anh mở cửa bèn nằm trên ghế sô pha ngó đầu ra, “Mai anh có tới nữa không?”

Tống Ninh hỏi ngược lại: “Cậu có mong tôi tới không?”

Lương Nhung lấy một chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ném cho anh, “Tới thì tự mở cửa, em lười đi đón lắm.”

Tống Ninh tủm tỉm cười.

11.

Tống Ninh ở cùng hắn gần một tuần mới phát hiện ra tình huống của Lương Nhung còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình, nhân cách mười sáu tuổi này là một người có tư tưởng vô cùng hoàn thiện, tạm thời đối với bản thân rất tin tưởng không hề có chút nghi ngờ.

Ca này hình như hơi khó xử lý, chỉ dựa vào liệu pháp sử dụng tâm lý ám thị sẽ không đủ hiệu quả, Tống Ninh định kê thêm thuốc cho hắn.

Kết quả Lương Nhung vừa thấy thuốc trên bàn đã nổi quạo: “Em không bị bệnh, uống thuốc làm gì!”

Tống Ninh đã đoán trước được, đáp: “Tôi là cố vấn sức khỏe mẹ cậu mời tới, thuốc này có hiệu quả giúp tăng cường thể chất của cậu.”

Lương Nhung không tin: “Tình trạng thân thể em rất tốt.”

Tống Ninh nảy ra một kế, dẫn hắn tới phòng khám làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả phát hiện huyết áp hắn không đều, còn bị viêm dạ dày và gan nhiễm mỡ nhẹ.

Lương Nhung hoảng sợ: “Em còn trẻ thế này sao lại nhiều bệnh vậy chứ?”

Tống Ninh trả lời: “Nên mới nói cậu phải uống thuốc.”

Lương Nhung tin tưởng không ý kiến nữa, cũng tự mình mua rất nhiều máy tập thể hình trên mạng.

Chương sau

Tác giả: Du

bông hoa xinh

Gửi lời yêu thương đến chủ thớt (`・ω・´)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.